Những cơn
mơ đến với anh không một lời báo trước. Đó là những ngày mưa thật lớn, anh lang
thang đâu đó trong chợ để mua đồ ăn sáng. Đó là những ngày tăm tối và anh đã mỉm
cười để quên nó. Anh không bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ lênh đênh đến thế và
dù có khó khăn thì anh luôn đứng vững. Anh cô độc và lên cơn điên mỗi ngày. Cơn
điên đó đã thấm trong anh từ lâu và hòa lẫn với những cuồng dại. Nhưng anh
thích điên. Cứ điên cho những cảnh vật xung quanh, cứ điên trong những bản án của
cuộc đời! Điên một hồi thì cũng mệt, mệt một hồi thì vui, vui một hồi thì cũng
dại, dại một hồi thì cũng điên.
Ủa! Vậy buồn
đâu rồi? Chỉ điên, mệt, vui và dại thôi sao?
Hãy nhắm mắt
lại và thở, em yêu! Nó sắp hiện ra rồi đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét